ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI SÁNG LẬP ĐẢNG TA
Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ngày 3-12-1908 tại làng Tam Sơn, tổng Tam Sơn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) trong một gia đình nông dân lao động. Thân phụ đồng chí Ngô Gia Tự là ông Ngô Gia Du (nhân dân thường gọi là cụ Đồ Du) sau khi thi hỏng tam trường, Cụ mở lớp dạy học tại quê và tích cực hoạt động trong phong trào Đông kinh nghĩa thục. Mẹ của đồng chí là bà Nguyễn Thị Bảy, tính tình hiền dịu, nhân hậu, cần mẫn, siêng năng.(ĐCSVN)- Đồng chí Ngô Gia Tự người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những người sáng lập Đảng ta, người chiến sĩ Cộng sản lỗi lạc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.
Kế thừa truyền thống của gia đình và quê hương, lại vốn thông minh, chăm chỉ, Ngô Gia Tự đã trở thành học sinh giỏi ngay từ bậc sơ học. Năm 1922 sau khi tốt nghiệp bậc tiểu học trường Kiêm Bị, Bắc Ninh, đồng chí vào học Trường Bưởi, Hà Nội. Tại đây Ngô Gia Tự đã được đọc báo “Người cùng khổ”, tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của đồng chí Nguyễn Ái Quốc.
Cuối năm 1925, đầu năm 1926 sau khi tham gia phong trào đấu tranh của cả nước đòi thực dân Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu và để tang Phan Chu Trinh, đồng chí Ngô Gia Tự rời Trường Bưởi vào mùa hè năm 1926. Trở lại quê đồng chí vừa lao động, vừa tự học và tham gia hoạt động cách mạng. Cuối năm 1926 đồng chí Ngô Gia Tự được kết nạp vào tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Đầu năm 1927 đồng chí được cử sang Quảng Châu (Trung quốc) dự lớp huấn luyện của Tổng bộ Việt Nam cách mạng Thanh niên, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc trực tiếp phụ trách và là giảng viên chính. Sau hai tháng huấn luyện, đồng chí Ngô Gia Tự trở về xây dựng phong trào cách mạng ở Bắc Ninh-Bắc Giang. Sau thời gian ngắn tuyên truyền vận động, tháng 7 năm 1927 hai chi hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập: Chi hội Tam Sơn và chi hội Thị xã Bắc Ninh. Để nâng cao trình độ cho hội viên và mở rộng cơ sở hội, đồng chí Ngô Gia Tự đã mở nhiều lớp huấn luyện cho hội viên. Đến giữa năm 1927, tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Ninh được thành lập, đồng chí Ngô Gia Tự được chỉ định là ủy viên tỉnh bộ. Đến giữa năm 1928 đồng chí là Bí thư tỉnh bộ Bắc Ninh-Bắc Giang. Tháng 9-1928 đồng chí được bầu làm Ủy viên Kỳ bộ Việt Nam cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ. Tại Hội nghị kỳ bộ Bắc Kỳ, đồng chí Ngô Gia Tự và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã đề nghị tăng cường thâm nhập vào quần chúng công nông. Hội nghị đã quyết định đưa hội viên đi “vô sản hóa” vào làm công nhân ở các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền, “vô sản hóa” đã trở thành phong trào mạnh mẽ. Đồng chí Ngô Gia Tự đã đi “vô sản hóa” tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn). Đồng chí đã cùng các hội viên tiên tiến khác trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên tích cực tuyên truyền vận động, chuẩn bị cho việc thành lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Phong trào “vô sản hóa” của Việt Nam cách mạng thanh niên đã có tác dụng lớn. Không những nó góp phần thúc đẩy phong trào công nhân nước ta tiến mau từ tự phát lên tự giác, từ giác ngộ dân tộc lên giác ngộ giai cấp, mà nó còn là biện pháp quan trọng để rèn luyện những người trí thức cộng sản, làm cho họ thật sự là người của giai cấp công nhân. Từ đó phong trào công nhân có bước phát triển nhảy vọt và trở thành nòng cốt của phong trào cách mạng Việt Nam. Đấu tranh của công nhân nổ ra ở ngay các trung tâm kinh tế, chính trị của bọn thực dân. Những cuộc đấu tranh đó không chỉ giới hạn trong phạm vi một xí nghiệp, một địa phương, một ngành, mà đã liên kết thành phong trào chung của giai cấp công nhân trong cả nước. Khẩu hiệu đấu tranh kinh tế kết hợp chặt chẽ với khẩu hiệu đấu tranh chính trị. Trước làn sóng đấu tranh quyết liệt và có tổ chức của công nhân, bọn thống trị buộc phải có những nhượng bộ, công nhận một số quyền lợi của công nhân.
Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân cũng diễn ra sôi nổi. Nông dân đấu tranh chống cướp đoạt ruộng đất, đòi giảm sưu thuế, chống cường hào nhũng lạm. Học sinh bãi khóa. Tiểu thương, tiểu chủ chống thuế. Tình hình đó đã được phản ánh trong Luận cương Chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương “Những cuộc bãi công trong năm 1928-1929 đá chứng tỏ ra rằng sự tranh đấu của giai cấp ở Đông Dương ngày càng bành chướng. Điều đặc biệt và quan trọng nhất trong phong trào cách mạng ở Đông Dương là sự tranh đấu của quần chúng công nông có tính chất độc lập rất rõ rệt, chớ không phải là chịu ảnh hưởng quốc gia chủ nghĩa như lúc trước nữa”.
Tình hình trên đây chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lênin đã thật sự thâm nhập vào toàn bộ phong trào công nhân. Không những thế chủ nghĩa Mác-Lênin còn chiếm ưu thế trong phong trào yêu nước. Thực tiễn của phong trào cách mạng dân tộc, dân chủ cuồn cuộn dâng lên lúc ấy đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của một chính đảng thật sự của giai cấp công nhân. Những người tiên tiến trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã sớm nhận thức được nhu cầu bức thiết đó. Tháng 3-1929 chi bộ Cộng sản đầu tiên ở trong nước được thành lập tại Hà Nội trong đó có Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Cộng sản, Đại hội kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ họp ngày 28-3-1929 đã nhất trí tán thành chủ trương thành lập Đảng Cộng sản.
Ngày 1-5-1929, Đại hội toàn quốc của Việt Nam cách mạng thanh niên đã họp ở Hương Cảng. Đoàn đại biểu Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc kỳ, mà vai trò kiên quyết và xuất sắc nhất là đồng chí Ngô Gia Tự đưa ra đề nghị giải tán Việt Nam cách mạng thanh niên, thành lập Đảng Cộng sản. Đề nghị đó không được Đại hội chấp nhận. Đoàn đại biểu Bắc kỳ đã bỏ Đại hội ra về.
Ngày 17-6-1929 Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập, đồng chí Ngô Gia Tự đã tham gia Ban chấp hành Trung ương lâm thời. Theo sự phân công của Trung ương, cuối tháng 7-1929 đồng chí Ngô Gia Tự vào phụ trách Nam Kỳ. Đồng chí đi “vô sản hóa” ở bến cảng và sống cùng anh em lao động ở xóm Chiếu. Đồng chí đặc biệt chú trọng xây dựng cơ sở cách mạng trong công nhân, góp phần xây dựng nhiều tổ chức Công hội ở Sài Gòn-Chợ Lớn, các chi bộ của Đông dương Cộng sản Đảng ở nhà máy Ba Son, đồn điền cao su Phú Riềng. Sự ra đời và phát triển của Đông Dương Cộng sản Đảng đã có ảnh hưởng lớn đến phong trào cách mạng trong nước. Chỉ trong thời gian ngắn đã có ba tổ chức Cộng sản được thành lập trên đất nước ta. Sau Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản ở Nam Kỳ thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và cử đồng chí Ngô Gia Tự làm bí thư cấp ủy lâm thời Đảng bộ Nam Kỳ.
Giữa lúc phong trào cách mạng đang dâng cao thì đồng chí Ngô Gia Tự, người lãnh đạo chủ chốt và xuất sắc của Đảng bộ Nam Kỳ, một trong những người sáng lập Đảng ta, đã sa vào tay giặc. Biết đồng chí là một nhân vật quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, kẻ thù tìm mọi cách dụ dỗ, mua chuộc, giam cầm tại nhiều nhà tù, tra tấn dã man, nhưng không khuất phục được trước ý chí sắt đá và tinh thần dũng cảm của đồng chí. Bị giam ở khám Lớn Sài Gòn, Hỏa Lò-Hà Nội, hay bị đầy ra Côn đảo, ở đâu đồng chí cũng đi đầu trong phong trào đấu tranh không khoan nhượng chống tư tưởng thỏa hiệp, đầu hàng, dao động…xuất hiện trong một số người tù, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Đồng chí là một chi ủy viên chi bộ nhà tù Côn đảo và là một giảng viên lý luận xuất sắc, đồng chí thường xuyên viết bài cho tờ “ý kiến chung”, “Tiến lên” cơ quan tuyên truyền của Hội cứu tế tù nhân ở Côn đảo.
Cuối năm 1934, Đảng bộ nhà tù Côn đảo quyết định tổ chức cho đồng chí Ngô Gia Tự và một số đồng chí khác vượt ngục trở về đất liền để tiếp tục xây dựng và lãnh đạo phong trào cách mạng. Cuộc vượt ngục nguy hiểm đó đã không thành công. Ngô Gia Tự và một số đồng chí khác đã bị chìm giữa biển cả và mãi mãi không trở về.
Ngô Gia Tự một tấm gương, một hình mẫu và tài năng, khí phách của một người cách mạng yêu nước, yêu dân tộc, kiên cường, bất khuất, một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của cách mạng Việt Nam. Ngô Gia Tự là người có công đầu trong việc sáng lập và thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên- Tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
Đào Nguyễn
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam